Jisoo ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói: " Jen nhi thật biết chăm sóc trọng thần triều đình, thuận theo lòng người như thế thì nhất định có thể làm gương cho mọi người. Cần cù rẫm trách, hiểu biết lòng người như vậy là xã tắc chi phúc "
Jennie như thế nào nghe không ra trào phúng, Jisoo nếu thống khoái đáp ứng thì mới là khác thường. Thản nhiên nói: " lão tướng quân cúc cung tận tụy, công vụ xả tắc. Ai gia bất quá thận theo dân tâm thôi "
Jisoo dán bên tai nàng, mờ ám nói: " đúng là dân tâm hay lắm tư tâm? "
Jennie nổi da gà hết cả lên, nói chuyện thì nói chuyện đi vì sao cứ dựa vào gần như vậy. Hết lần này đến lần khác nói cái gì cũng không phải lời hay: " tâu sớ các đại nhân dâng lên ngài cũng thấy đấy, cũng đâu phải là bản thân ai gia chi tư "
Jennie không đề cập tới cũng được, mà nhắc tới thì Jisoo càng thấy tức, bây giờ có người bên cạnh nên không tranh cãi với nàng, tí nữa tính sổ sao. Ngắt lời Jennie: " chuyện triều chính thì để thượng triều giải quyết đi " sau đó nhìn soojin nói: " bổn vương phải tắm, ngươi đi chuẩn bị một chút "
Lời vừa nói ra tất cả mọi người ngây ngẩn, nhất thời không rõ ý tứ Jisoo
Soojin cẩn thận hỏi lại: " vương gia muốn tắm ở Kim Thanh cung sao? "
Jisoo liếc nàng một cái: " thì sao? Triêu Huy điện đâu có ai đâu, ngươi muốn qua đó hầu hạ à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-nu-nhan/1129396/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.