Jisoo ước chừng tĩnh dưỡng ba ngày mới xuống giường, Jennie không có dửng dưng lạnh lùng như xưa nữa, một tấc không rời canh giữ bên cạnh Jisoo, trừ bỏ sinh hoạt vợ chồng ra thì cơ hồ mọi chuyện đều chiều theo ý y. Hết sức ôn nhu, làm cho Jisoo cảm giác như sống trong mơ. Hạnh phúc quá chân thật, thế nên ngày nào cũng hỏi Jennie một vấn đề: " Nàng như thế nào đối ta tốt như vậy? "
Jennie bật cười, so với Jisoo đối nàng trả giá, này thì tính cái gì
Rốt cuộc dùng mọi cách che lấp nhưng chuyện Thái Hậu mất tích và Cảnh Vương bị thương vẫn rơi vào tai Thái hoàng thái hậu, lão gia nhân nửa đêm đến Cảnh Vương phủ. Đầu tiên ôm Jisoo khóc lớn, sau đó chất vấn Jisoo, chuyện bị thương vì sao gạt bà
" Còn không phải sợ lão nhân gia ngài lo lắng " Jisoo cười nói
" Đã tra ra là ai chưa? Dám hạ thủ với ngươi, quyết không thể tha! "
" Chuyện này mẫu hậu không cần hỏi tới, nhi thần đã có chủ trương "
Thái hoàng thái hậu nhìn thoáng qua Jennie đứng một bên, không hờn giận nói: " Như thế nào, sao lại không thể nói cho ai gia biết? "
Jennie thần sắc thản nhiên. Mấy ngày nay Jisoo vô luận gặp ai cũng không giấu nàng, nàng tự nhiên nghe được phía sau màn này là ai, dù vẫn chưa đủ chứng cứ chính xác, nhưng cũng gần là chính xác.
" Mẫu hậu lời này rất khách khí, hai mẹ con chúng ta có cái gì mà kiêng dè,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-nu-nhan/1129502/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.