Jisoo khó có cơ hội được về sớm, cực kỳ hưng phấn đi tìm Jennie, lại bị chặn ngoài cửa. Soojin ngăn ở bên ngoài, nói nương đã ngủ. Jisoo nhìn sắc trời, mặt trời còn chưa xuống núi, sao lại ngủ sớm như vậy? Đoán rằng Jennie nhất định là trách y mất ngày nay vắng vẻ mà sinh hờn dỗi. Bất chấp soojin ở bên dịu dàng nói những câu nhận lỗi, bên trong thủy chung không có nửa điểm thanh âm
" Không phải ta làm sai gì để nàng mất hứng chứ? " Jisoo hỏi soojin
" Tâm tư nương nương không phải thứ nô tì có thể đoán, vương gia ngài cũng đừng làm khó nô tì, nô tì cái gì cũng không biết " Soojin giận dữ nói
Jisoo chỉ có thể từ bỏ, vẻ mặt buồn bực trở lại thư phòng. Đẩy cửa ra thì thấy Yoo Jung hoang mang rối loạn, đang muốn hỏi nàng, lại bị Yoo Jung cướp lời: " Ta muốn viết một bức thư cho phụ vương "
" Ngoa? " Jisoo không nghĩ tới nàng thẳng thắn như thế, có hứng thú hỏi:
" Định nói cái gì? "
" Dĩ nhiên là khuyên phụ vương ta thêm phòng bị "
" Đơn giản thế sao? "
Yoo Jung thật hào phóng đem bức thư đặt trước mặt Jisoo, Jisoo nhìn lướt qua, quả nhiên chỉ viết chút lời thân thiết. Nhưng thật ra ở điểm cuối cùng nhìn ra ý tứ khác, mặt chữ viết nữ nhân bất hiếu, đi không từ giả, làm cho phụ vương lo lắng.... Yoo Jung quả thật vụng trộm chạy đến đây
" Cho dù ra roi thúc ngựa đem phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-nu-nhan/1129508/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.