Trong phòng tràn ngập mùi mực, trên bàn bày một sấp giấy viết bản thảo sao chép Đạo Đức Kinh. Jennie tâm tình không vui, bởi vì Jisoo đến mà gác lại. Buông bút, đem áo choàng trên ngươi kéo kín, trên mặt vì bệnh mà tái nhợt. Jisoo còn bên ngoài, Jennie không muốn cho y tiến vào
Jisoo tựa hồ hiểu được tâm ý Jennie, cũng không vội vã đi vào. Ngồi xuống đất ngay tại chỗ, ôm đầu gối, cùng Jennie cách một cánh cửa
" Jen nhi, hôm nay là do ta say rượu mới nói như thế, ngàn vạn lần nàng đừng tin, nàng và ta ở chung đến nay, tâm ý ta như thế nào, nàng còn không biết sao? "
Jennie nhớ tới Yoo Jung quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở phòng Jisoo, trong lòng lại một trận chua xót, cơ hồ thốt ra: " Say rượu nên muốn làm gì thì làm? "
" Tại nàng không chịu để ý tới ta nên ta mới nói như vậy, nếu nàng cảm thấy không thoải mái ta ở chỗ nào thì cứ nói ra, vì sao luôn dùng cách không thèm nhìn đến ta mà trừng phạt? " Jisoo ủy khuất nói
Jennie nghẹn một chút, thấy mà làm như không thấy, chẳng lẽ bảo nàng khóc om sòm chỉ trích Jisoo?
" Giống như bây giờ, nàng lại trầm mặc không nói, nàng không nói ta làm sao biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì? "
" Ta....." Jennie chỉ nói một chữ liền ngừng, muốn làm cho nàng nói ra chuyện xấu hổ của Jisoo đúng là không thể nào nói nên lời, mặc dù chuyện của Thành Dương quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-nu-nhan/1129518/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.