Jennie vẫn luôn muốn nhìn Jisoo mặc nhung trang tiêu soái như thế nào, nhưng đến khi có một ngày thật sự như vậy thì hoàn toàn là chuyện khác. Trừ bỏ áp lực ra thì còn có những suy nghĩ không cách nào hình dung, nào còn có nhàn hạ thoải mái thưởng thức
Nàng từng hy vọng tên Jisoo chán ghét này biến mất, lại đã quên từ khi nào thì bắt đầu tiếp nhận Jisoo, hơn nữa cho phép một tấc lại tiến một thước chiếm cứ lòng nàng, chờ nàng phát giác, tâm đã không còn của mình nữa
" Nương nương, đã đến trưa rồi " hongju
Jennie có tai như điếc, nhìn bệ cửa sổ xuất thần
" Vương gia đi....không biết khi nào thì
về "
Jennie vẫn như cũ thờ ơ
" Nương nương nếu không đi, chỉ sợ Vương gia sẽ thất vọng " kỳ thật nàng càng sợ chính chủ tử mình hối hận
Jennie cuối cùng có phản ứng, đứng thẳng thân mình, thản nhiên nói:
" Hoàng thượng tới chưa? "
" Đã đi rồi, cùng Thái hoàng thái hậu mang theo văn võ bá quan sáng sớm liền đi tế đàn "
" Vậy được rồi, ai gia hơi mệt chút, ngươi lui xuống trước đi "
Hongju đành phải đi ra ngoài đóng cửa lại
Jennie lấy đàn cổ ra hồi lâu chưa từng đàn, chỉ cầm huyền, hơi thở mùi đàn hương ngâm khẽ:
" Hoa giống như y, liễu giống như y, hoa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-nu-nhan/522847/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.