" Đang suy nghĩ chuyện cung nữ bị người mưu hại ah? " Jisoo đi qua nhẹ nhàng ôm nàng
" Ngươi đã trở lại "
Vừa mới trên đường trở về, Jisoo luôn luôn suy nghĩ như thế nào cùng Jennie nói chuyện y xuất chinh. Gặp nàng lúc này, thấy lưu luyến, y biết xuất chinh ý vị như thế nào, có lẽ chuyến đi này.....có thể vài năm không gặp mặt Jennie, cũng có thể chuyến đi này sẽ không còn gặp lại Jennie, si ngốc nhìn Jennie, ánh mắt vô cùng lưu luyến
" Làm sao vậy? " Jennie nhìn ra không thích hợp, ưu thanh hỏi
Jisoo vẫn chưa nghĩ ra như nào mở miệng, càng sợ Jennie nói ra những lời làm cho y thất vọng, tạm thời không đề cập tới, chỉ hỏi nàng:
" Chuyện Thụy Tuyết tra đến đâu rồi? "
" Không tra ra được hung thù, bất quá hồ ly đã lộ đuôi "
" Vậy là tốt rồi "
Jisoo không hứng thú biết này đó, y thầm nghĩ cùng Jennie nhiều chỗ nhất thời nửa khắc, đẩy áo Jennie ra, hôn lên gáy nàng, hôn cực kỳ ôn nhu
Jennie không quên y mới từ bộ binh trở về, Jisoo trở về không đề cập tới, cử chỉ còn dị thường, tâm bỗng dưng nhảy dựng, hỏi:
" Lần này là Phùng tướng quân xuất chinh hay Trịnh tướng quân lãnh binh? "
Jisoo lắc đầu
" Hay là Park chanyeol tướng quân? Người này dù tưởi trẻ, bất quá dũng mảnh thiện chiến, kinh nghiệm phong phú, coi như không tồi "
Jisoo như cũ lắc đầu
Jennie nói vài câu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-ta-yeu-la-nu-nhan/522851/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.