Ly hôn?
Vu Mạn Du run lên, run rẩy nói: “Cái gì ly hôn?”
Thẩm Thiên Hạo và Bạch Trúc đã xuống xe, hai người cao ngạo nhìn bà.
Lúc này trong mắt Bạch Trúc là cười trên nỗi đau của người khác, bà ta nhìn Thẩm Thiên Hạo một chút, thấy ông ta còn không nói gì, con ngươi đảo một vòng, thở dài: “Nhìn tình hình này, Phí tiên sinh hẳn là không đụng vào Từ Tâm? Đáng tiếc, trong nhà thật vất vả mới có cơ hội quen với Phí tiên sinh….”
Một câu thành công đâm vào chỗ đau của Thẩm Thiên Hạo.
Những năm này ông ta vẫn luôn muốn bợ đỡ Phí gia, đáng tiếc loại hào môn như Phí gia, căn bản là xem thường những xí nghiệp tầm trung.
Ông ta tức hổn hển, gầm lên: “Trong nhà nuôi cô lớn như thế thì được gì! Dáng vẻ xấu xí, mỗi ngày ra ngoài mất mặt còn chưa tính, cơ hội tốt như thế còn không có nắm được, mẹ con các người cộng thêm cả tiểu hỗn đản ở nước ngoài, cả ba đều là phế vật! Cút cho tôi! Tôi muốn ly hôn, để cho các người chuyển ra ngoài!”
Thẩm Vu Quy cúi đầu, mái tóc che khuất, khóe môi cô nở nụ cười lạnh.
Chuyển ra ngoài?
Thật đúng là hung ác!
Vu Mạn Du được cô đỡ đều sắp ngất đi, bà không tin nhìn Thẩm Thiên Hạo: “Sao ông có thể đối xử với tôi như thế, công ty là của cha tôi!”
Thẩm Thiên Hạo là phượng hoàng nam, năm đó ông ta ở rể Vu gia.
Đáng tiếc hai năm sau cưới, lão gia tử qua đời, Thẩm Thiên Hạo nhân cơ hội nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-than-bi-ben-goi-boss-muon-cai-thai/171332/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.