Tên tôi là Hạ Lâm Nghi, 14 tuổi, đang là học sinh năm cuối của trường Trung học, tôi không giỏi về mọi thứ và khác xa với những đứa bạn ở lớp, nếu họ miệt mài và tiêu tốn thời gian của mình vào đống sách vở, cố gắng mở ra cho mình con đường sáng lạn phía trước, mang theo hoài bão to lớn thì tôi lại làm một con sâu lười, một trạch nữ và tôi yêu ngôn tình, món ăn tinh thần xa xỉ nhất trong cuộc sống nhàm chán này. Tôi không có IQ cao ngất như những "tân thiên tài " trong lớp hay sôi nổi hoà đồng như những bạn nữ khác, cuộc sống của tôi là chuỗi tuần hoàn được lặp lại liên tục "đi học - ăn ngủ - ngôn tình''. Đã có người từng nói với tôi:" Mỗi ngày đến trường là một niềm vui ", vốn dĩ̃ đó trên lí thuyết còn tôi không cho là như vậy. Mỗi ngày bạn sẽ phải ngồi trên lớp gần 4 tiếng đồng hồ không kể thời gian ra chơi chỉ để "gặm nhấm" những bài giảng của thầy cô giáo trong khi cơn buồn ngủ đang kéo đến bất ngờ, đến cuối tuần bạn sẽ được nghe miễn phí cô giáo '' tụng kinh'' về truyền thống hiếu học của lớp người ta, các cô cậu học sinh chăm chỉ tôi không nói nhưng những bạn lười học ngay cả tôi thì nó là cả một chế độ nặng nề đấy, niềm vui à, tôi tìm không thấy!!
Như bao buổi sáng quen thuộc, tôi đờ đẫn thức dậy, vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục tới trường, gia đình tôi không hề có thói quen quây quần bên nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thu-ba/203791/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.