“Sao tôi biết được?” Mã Phúc Thụy không kiên nhẫn nói, ông ta vốn dĩ là người thô tục, bây giờ già rồi, nếu không vừa nãy bị đám cậu ấm kia dánh, với phong cách “chuột cống” của ông ta, thì đã tóm lấy kẻ đánh ông ta nặng tay nhất, đánh chết hắn rồi.
“Năm đó ông bị giam trong tù, bởi vì ông có dã tâm, cảm thấy con gái bình thường ông chơi đủ rồi, cho nên ông muốn thử người có địa vị cao hơn, có một hôm ông lái xe đến một khách sạn lớn ở Lâm An, nhìn thấy một người tươi mới tinh tế, vừa nhìn là biết con nhà giàu có, ông cảm thấy rất phù hợp yêu cầu, cho nên theo dõi cô ấy, cuối cùng bắt cô ấy lên xe, qua đêm với cô ấy trong một khách sạn nhỏ, sau đó bị bắt vào tù”
Du Chí Hòa nói ra tình hình lúc đó.
“Lại thế nào nữa? Sau chuyện đó tôi mới biết, cô ta là con gái phú thương, vì chuyện này mà tôi vào tù mười năm, chẳng qua có thể ăn nằm một đêm với cực phẩm như vậy, “chuột cống” tôi cũng không hối tiếc điều gì.” nói đến chuyện phong lưu năm đó, Mã Phúc Thụy cũng rất tự hào.
“Ông nghĩ cô ấy thực sự là con gái của một doanh nhân giàu có sao? Sai rồi!”
Du Chí Hòa thẳng thừng phủ nhận: “Thực tế cô ấy là con gái của thị trưởng Lâm An! Thị trưởng Lâm An vì bảo vệ con gái và danh tiếng của bản thân, mới không công bố ra ngoài, sau khi anh ra tù, thị trưởng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-co-cong-tu/1333069/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.