“Cậu Tào cần gì phải gấp gáp như vậy?”
Tần Hằng đi đến trước mặt Tào Ninh, cười nói: “Nói chuyện hợp tác là chuyện người tình ta nguyện, cậu tích cực như vậy mà trong lòng của ông Du lại cảm thấy không chắc chắn sẽ muốn bán xí nghiệp của mình?”
“Cái thằng nhóc này đến từ nơi nào vậy, từ đâu lăn tới đây! Đừng làm chậm trễ chuyện của chúng tôi?” Mã Phúc Thụy thấy Tần Hằng cứ dài dòng ở đây, sắc mặt căm hận mắng.
Tần Hằng đoán ra người đàn ông lùn này chính là người mà Long Nghiên đã nói với mình, chính là Mã Phúc Thụy không nói đạo nghĩa, không nói hai lời, anh liền bất động thanh sắc cầm lấy một cây bút ở trên bàn họp, ngón tay búng một cái nắp bút đã bắn vào chân của Mã Phúc Thụy.
“Ui da?” Mã Phúc Thụy bị anh bắn trúng bắp chân dẫn đến mất trọng tâm, thân thể lắc lư một cái ngã “rầm”, cái trán đâm vào cạnh bàn họp, sưng to phồng lên.
“Ai ngán chân tao?” Mã Phúc Thụy biết có người đang hại mình, nhưng mà ông ta căn bản không nhìn thấy rõ là ai đã dùng đồ vật ném vào bắp chân của ông ta.
Lời nói của ông ta làm nhóm phú nhị đại trào phúng: “mình không có mắt nhìn còn trách người khác”, “đây chính là báo ứng”, “ai mà thèm ngán chân ông cơ chứ, ông còn tưởng mình là ai?”…
Bọn họ đã sớm thấy Mã Phúc Thụy không thuận mắt, nhìn thấy ông ta đụng phải một cái bọc lớn, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-co-cong-tu/1333111/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.