Thấy Ngưỡng Thiên dễ dàng giết chết Phó Khai như thế, nhóm người ba con nhà họ Tống sợ ngây người, Ngưỡng Thiên có thực lực mạnh quá rồi đó?
Thấy Ngưỡng Thiên từ từ xoay người lại, đi về phía bọn họ.
Đám Tống Trung Bình bất giác run rẩy. Hai hòa thượng có đốt đầu kia lại lộ rõ vẻ hoảng sợ, lui ra sau, ngã “bịch” xuống đất.
Ngưỡng Thiên đi đến trước mặt Tống Trung Bình.
“Tôi muốn ông truyền tin tôi giết chết Phó Khai ra khắp giới võ thuật nước K!” Ngưỡng Thiên lạnh nhạt nói với Tống Trung Bình.
Anh muốn cho tất cả những người trong giới võ thuật nước K từng tham dự vào vụ án diệt môn của sư tổ năm đó phải hoảng sợ, lo lắng đề phòng!
Chờ đến lúc bang Hoa Thanh quay về nước K, chính là lúc tìm bọn họ thanh toán món nợ máu năm xưa.
“Được, tôi chắc chắn sẽ làm!” Tống Trung Bình nói.
Tuy ông có chức vị cao, nhưng lúc nãy đã chứng kiến thực lực tuyệt đối của Ngưỡng Thiên, trong lòng ông vẫn rất kiêng dè.
Thấy đám người Tống Trung Bình đều nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kính sợ, Ngưỡng Thiên nhẹ nhàng hừ cười, anh chưa bao giờ đặt những người này vào mắt.
Trong nhận thức của anh, cho dù là người có quan chức hay giàu cỏ, ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì đều chẳng là cái gì!
“Đi thôi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi cho khỏe.” Ngưỡng Thiên thuận miệng nói, nói xong, dẫn đầu đi đến cửa sau của chùa.
Anh cảm thấy có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-co-cong-tu/1333175/chuong-289-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.