“Mẹ mày!” Trình Mãnh vừa mới vào cửa, sau khi bị hai người lục soát người xác nhận không có súng, bị hai người đạp vào mông, ngã nhào xuống đất.
“Các người…” Trình Mãnh muốn nhanh chóng đứng lên, vừa quay đầu lại thì phát hiện mình đã bị hai khẩu súng lục chĩa vào. Trong phòng trừ Tiểu Đinh thì tổng cộng có sáu người đều là đàn em của Tống Dực.
“Anh Mãnh…” Bạn gái của Trình Mãnh, Tiểu Đinh bị Ngưu Hoàn chĩa súng vào đầu, tinh thần suy sụp, nhìn Trình Mãnh mà nước mắt không ngừng chảy ra.
Trình Mãnh nhìn thấy vô cùng đau lòng. Bây giờ anh ta chỉ muốn Tiểu Đinh không bị làm sao.
“Thả cô ta ra! Tôi sẽ đi cùng các người đến gặp cậu Tống!” Trình Mãnh lạnh lùng nói.
“Gặp cậu Tống? Hừ, mày nằm mơ giữa ban ngày à? Cậu Tống kêu bọn tao tới đây giải quyết mày!” Ngưu Hoàn hừ lạnh nói.
“Không thể nào, tôi đã đi theo cậu Tống ba năm, tôi không tin cậu Tống sẽ giết tôi! Tôi muốn nói chuyện điện thoại với cậu Tống!” Trình Mãnh cho rằng mặc dù anh ta đã làm Phương Chính bị thương, nhưng lúc ấy Tống Dực cũng có ở đó, anh ta biết trong hoàn cảnh đó anh không có lựa chọn nào khác, Tống Dực hẳn sẽ thông cảm cho anh ta, chỉ cần không giết anh ta, bất kỳ hình phạt nào Trình Mãnh đều nhận hết.
“Hẳn là các người biết tôi là đàn em có tài và đắc lực của cậu Tống, ngộ nhỡ các người nghe nhầm căn dặn của cậu Tống mà hấp tấp ra tay với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-co-cong-tu/1333208/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.