“Là chính phủ ra mặt ém chuyện này xuống sao?” Nhìn ba mình rơi vào trầm tư, Chung Tuyết Sơn nói ra suy nghĩ của mình.
“Không thể nào.”
Chung Cửu Trân quyết đoán phủ định: “Chính phủ thành phố Lâm An không có năng lực lớn đến vậy, tuy chính phủ tỉnh Chiết Giang có năng lực, nhưng nhà họ Du không có mặt mũi lớn đến vậy, là một thế lực khác đã ém chuyện này xuống.”
“Một thế lực khác? Nước K còn có gia tộc nào có năng lực lớn đến vậy nữa?” Chung Tuyết Sơn suy nghĩ một hồi, cũng không thể nghĩ ra, gia tộc nào có thể ém chuyện này xuống đến mức không lộ một chút đầu mối như vậy.
“Con nghĩ kĩ xem, nếu không tồn tại, vậy chứng tỏ thế lực này không ở ngoài sáng.” Chung Cửu Trân nhếch môi thành một nụ cười khẩy, giống như ông ta đã đoán ra được là ai rồi?
“Ba nói là… nhà họ Tần ẩn thế!” Chung Tuyết Sơn chợt hiểu ra, bây giờ Chung Tuyết Sơn đã bắt đầu dần dần tiếp nhận công việc nhà họ Chung rồi, vài năm trước, ba từng nói với ông ta về gia tộc lớn bí ẩn này.
“Có thể làm đến mức này chỉ có nhà họ Tần ẩn thế mà thôi!” Chung Cửu Trân cười khẩy nói, là gia tộc lớn của Yên Kinh, nhà họ Chung chắc chắn là biết nhà họ Tần.
“Chuyện này sao lại có thể liên quan đến nhà họ Tần được? Sao tự dưng nó lại trở nên phức tạp như vậy chứ.” Chung Tuyết Sơn nói.
“Có gì phức tạp? Nhà họ Chung chúng ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-co-cong-tu/1333272/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.