CHƯƠNG 245: VỀ THIÊN ĐẢO
Tần Hằng vỗ nhẹ vai Lâm Châu, dịu dàng cười với cô, nhẹ giọng nói: “Kệ đó, để tôi.”
“Tần Nguyên, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cậu. Sau này phải tôn trọng người bên cạnh tôi hơn, nếu không tôi bảo đảm cậu sẽ hối hận đấy.” Tần Hằng nhìn Tần Nguyên nói.
“Hừ, dọa tôi, anh cho rằng tôi sợ sao? Tôi biết anh giỏi, đánh bại cả người của Khổ Huyền. Nhưng Tần Hằng à, có lẽ là anh lăn lộn bên ngoài quá lâu rồi nên quên mất quy tắc của nhà họ Tần. Anh em đánh nhau là phải chịu sự trừng phạt của dòng họ. Anh dám đánh tôi chỉ vì năm con gái gọi anh bao nuôi, tôi không tin anh sẽ ngu ngốc như vậy…”
Tần Nguyên đang nói chuyện, chỉ thấy cơ thể Tần Hằng nhanh như một cơn gió thoảng, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt anh ta.
“Chát!”
Tần Nguyên bị sự tấn công đột ngột của Tần Hằng dọa cho cứng đờ lưng, một cái tát cực mạnh vả lên mặt anh ta.
Tần Nguyên bị tát, mặt nghiêng 90 độ, cảm giác như não cũng sắp bị đánh bay ra ngoài.
Tần Nguyên tức giận trừng Tần Hằng, chỉ mặt mắng: “Tần Hằng, tôi phải nói chuyện này với ông nội, anh cứ chờ bị ông nội phạt đi!”
Tần Hằng cười lạnh nói: “Tôi nhắc lại một lần nữa, bọn họ là bạn tôi, muốn mách lẻo thì cứ mách đi.”
Nói xong, Tần Hằng quay trở về chỗ năm cô gái, một cái trực thăng đã khởi động, cánh quạt đang xoay tròn.
“Chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-co-cong-tu/1333292/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.