CHƯƠNG 237: CẬU CẢ, CẬU PHẢI THẬT TỈNH TÁO
Đầu tiên trong lòng Tần Hằng sững sờ, hình ảnh em hai Tần Nguyên xuất hiện trong đầu anh.
Tần Nguyên là con trai cả của chú hai, từ nhỏ Tần Nguyên đã thích cạnh tranh với Tần Hằng, ví dụ như so bài tập, sức lực, tốc độ chạy bộ, thậm chí chiều cao, cân nặng, hễ là thứ gì có thể so sánh thì đều muốn so.
Có một lần, ông nội Tần Chính Hiên kiểm tra công lực quyền cước của bọn họ, vốn dĩ tự luyện riêng là được rồi, Tần Nguyên lại cứ muốn luyện cùng Tần Hằng, cũng là muốn đánh bại Tần Hằng trước mặt ông nội, sau đó anh ta lại bị Tần Hằng đánh trúng hai quyền.
Đương nhiên, giữa hai người bọn họ vẫn có thắng thưa, Tần Hằng thắng nhiều hơn thua, nhưng cũng không chiếm ưu thế áp đảo với Tần Nguyên.
Tần Hằng vẫn nhớ rõ ràng, khi anh bảy tuổi, đúng lúc ba mẹ anh bị điều đến khu vực Nam Âu của gia tộc làm việc một năm, một ngày trước đó có đi thăm anh, khi họ mới rời đi, Tần Hằng khổ sở ngồi trên xích đu ngẩn người, khi anh nghĩ ngợi thẩn thơ, bỗng cảm thấy cơ thể mất thăng bằng, ngã chổng vó xuống đất.
Đầu Tần Hằng bị đập xuống đất, anh đứng dậy nhìn, Tần Nguyên đang khoanh tay trước ngực đứng sau lưng anh đắc ý cười, vừa rồi đúng là anh ta đứng sau lưng đẩy Tần Hằng, mới khiến Tần Hằng ngã xuống xích đu!
Tần Hằng nổi cơn giận dữ, xông về phía Tần Nguyên, đánh nhau với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-co-cong-tu/1333300/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.