CHƯƠNG 122: ĐỨA TRẺ ĐÁNG THƯƠNG
Nhìn thấy Tần Hằng hung ác rạch một dao trên người Soái, tất cả mọi người ở đây đều giật nảy mình, các cô gái thấy máu thì lập tức nhào vào trong lòng các chàng trai nghẹn ngào khóc lên.
Đám Lương Huân cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vốn muốn xem trò hay, không ngờ kết quả lại thành ra thế này, trong lòng không khỏi khiếp sợ.
“Thất thần gì nữa, mau báo cảnh sát đi!” Tần Hằng nhìn về phía nhân viên cửa hàng gầm nhẹ một tiếng.
“À…” Các chàng trai vây xem lập tức tỉnh ra, vội vàng lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát.
“Đi mau!” Lương Huân thấy có người tính báo cảnh sát, anh ta liền hô gọi bốn tên đàn em và Soái, anh ta chạy còn nhanh hơn cả thỏm, dẫn đầu chạy khỏi Bar U Nhã, bốn tên đàn em cũng hốt hoảng, xiêu vẹo chạy đi, hoàn toàn không để ý tới Soái.
Soái chậm chạp che lấy cánh tay bị thương, quay người cũng muốn rời đi, lại bị những người trẻ tuổi trong quầy rượu chặn lại.
“Để anh ta đi.” Lúc này, Tần Hằng nhìn chăm chú Soái, nói với những người đang ngăn cản anh ta. Ai cũng có thể nhìn ra được, anh ta chỉ là chịu sự sai bảo của Lương Huân mà làm việc, vốn không có chính kiến cá nhân.
Những người trẻ tuổi kia chậm rãi nhường đường cho Soái, Soái che lấy bả vai bị thương, từ từ đi ra khỏi quán bar.
Thấy đám người Lương Huân chạy hết, lúc này Tần Hằng mới thở phào một hơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-co-cong-tu/1333525/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.