Diệp Anh vừa dẫn ta từ trên mái nhà bay xuống, Tùng Nhi đã khoác tay phu quân ngọt ngào đi tới.
Lúc ra ngoài, đi ngang qua quán trà đầu phố, hai tỷ muội "Chẩm Na" tay trong tay, nhìn thấy ta liền ngọt ngào gọi: "Tổ mẫu".
Vẻ ngoài ngoan ngoãn trầm tĩnh, không giống Tùng Nhi lúc nhỏ chút nào.
Tùng Nhi lại buồn bực than thở với ta:”Mẹ còn nói tiệc sinh thần năm nay không tổ chức nữa, còn một tháng nữa mà lễ vật khắp nơi gửi đến đã sắp chất đầy kho rồi."
"Không tổ chức nữa không tổ chức nữa, càng tổ chức càng già, mẹ con còn muốn trẻ ra vài tuổi đấy."
Tùng Nhi cười khanh khách: "Người còn muốn trẻ như Tang Nhi, Du Nhi sao?"
Diệp Anh và Đồng Nhi cũng cười theo.
Ta lắc đầu, bế hai đứa nhỏ lên: "Tổ mẫu buồn quá, tổ mẫu không muốn làm lão phu nhân, không muốn tổ chức sinh thần."
Tang Nhi ôm ta an ủi: "Tổ mẫu đừng buồn, tổ chức sinh nhật, có thể xem đèn, thả pháo hoa mà."
Du Nhi đảo mắt một cái, cũng ôm ta: "Tổ mẫu không thích, Du Nhi thay người tổ chức sinh nhật được không?"
Khiến mọi người cười phá lên.
Bách tính ngoài đường lớn, nhìn dòng người ra vào không ngớt trước cửa Tiết phủ, cùng những món quà họ mang đến, đều tò mò không thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.