Bùi Nguyên dường như bị tiếng khóc vang dội của con trẻ làm cho kinh hãi.
Hắn sững sờ vài giây, rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Chờ hắn đi xa, Đồng Nhi mới vỗ ngực: "Làm nô tỳ giật mình, nô tỳ còn tưởng hắn đến cướp tiểu tiểu thư."
Trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống.
Sau tiệc trăm ngày của con gái, quản gia sắp xếp cho ta đến Dẫn viện ở ngoại ô kinh thành.
Một là để rời xa nơi ồn ào, thích hợp để thư giãn tâm trạng.
Hai là quản gia nói, mọi người nghe tin ta sinh con, đều rất vui mừng.
Chỉ là ngày thường không có cơ hội vào thành, nên ai nấy đều mong ngóng.
"Vì là chuyện vui, nên chuẩn bị nhiều bánh ngọt, điểm tâm, còn có cả quả khô, để bọn trẻ cũng được vui vẻ."
Đồng Nhi vui vẻ thu xếp mọi thứ.
Đến Dẫn viện, trước cửa đã có không ít người chờ sẵn từ sớm.
Đứng ở cửa sân rộng lớn, đều là nữ nhân và tiểu cô nương
Nửa năm không gặp, mọi người vẫn nhiệt tình như trước.
Thấy xe ngựa đến gần, mọi người liền vây quanh.
Ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ, lại cẩn thận hạ thấp giọng, dường như sợ làm ồn đến con ta.
Nhìn thấy Tùng Nhi, người chủ sự liền tiện tay nhét một phong bao lì xì.
Ta vừa định từ chối, nàng ấy đã cười giải thích: "Tiểu thư không thể từ chối, đây là thêm phúc khí cho tiểu tiểu thư."
Nàng ấy nói như vậy, Đồng Nhi nhanh nhẹn nhận lấy.
Đồng Nhi lại chia bánh ngọt và quả khô cho mọi người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-nghiem-an/112925/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.