Đồng Nhi kêu lên một tiếng, vội vàng đặt con bên cạnh ta.
"Ở cữ không được khóc, tiểu thư nên vui mừng."
Nàng ấy luống cuống lau nước mắt cho ta.
"Đồng Nhi ngốc, vậy sao ngươi lại khóc?"
"Nô tỳ, nô tỳ là vui mừng thay tiểu thư!"
Đồng Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như vừa trải qua một trận vận động cực hạn, mệt mỏi vô cùng.
Nhưng ánh mắt nàng ấy nhìn con lại giống ta, tràn đầy mãn nguyện.
"Tiểu thư, người nói tiểu tiểu thư nên đặt tên gì đây?"
"Tiết Trường Lạc."
Ta không cần suy nghĩ.
Tên con ta đã sớm nghĩ xong rồi.
Nếu là con trai thì gọi là "Thường Lạc", con gái thì gọi là "Trường Lạc".
Đồng Nhi cười tủm tỉm nhìn đứa bé.
"Thật tốt, tiểu tiểu thư của chúng ta có tên rồi, là tiểu tiểu thư của Tiết gia chúng ta."
Có lẽ là lần đầu làm mẹ, nhìn thấy cảnh tượng này, mắt ta cay cay.
"Đồng Nhi, ngươi đặt cho Trường Lạc một cái tên gọi ở nhà đi!"
Đồng Nhi ngẩn người ra, vội vàng xua tay: "Việc này không hợp quy củ, nô tỳ chỉ là một hạ nhân..."
"Ta nói có thể thì có thể."
Từ khi ta sinh xong, cơ thể suy nhược hôn mê, Đồng Nhi đến giờ vẫn chưa chợp mắt.
Cho dù ai ai cũng chê bai ta sinh con gái, nhưng Đồng Nhi vẫn luôn ôm ấp, trông chừng v.ú nuôi cho đứa bé bú, sợ người ta cướp mất.
Tên gọi ở nhà của đứa bé do nàng ấy đặt cũng không có gì không ổn.
Đồng Nhi lại từ chối vài lần, rồi mới cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-nghiem-an/112927/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.