Ta thản nhiên khom người hành lễ: "Thần nữ xin tạ ơn Hoàng thượng và Nương nương, nhưng mà ta đã hòa ly với Vương gia rồi, vậy thì đứa bé này tự nhiên sẽ mang họ Tiết, coi như là để lại người nối dõi cho Tiết gia ta."
Các ma ma thấy không thể thuyết phục được ta, đành bất lực rời đi.
Vì vậy ta lại có thêm một việc phải làm.
Mỗi ngày ngoài việc sao chép những lời chú giải trong binh thư, còn phải cố gắng dưỡng thai.
Nhưng việc dưỡng thai này hình như khó hơn ta tưởng tượng.
Hàng ngày đều bị ốm nghén, lại rất hay buồn ngủ, thường thì ngày ngày đều bị cái bụng hành hạ, khiến người ta mệt mỏi rã rời.
Đồng Nhi thấy vậy rất đau lòng, vừa lau nước mắt vừa nói với bụng ta: "Tiểu chủ tử, ngoan ngoãn một chút được không? Đừng làm phiền mẫu thân của con nữa, người đã đủ khổ rồi..."
Đôi khi, lại không nhịn được mà hỏi ta: "Tiểu thư, người ngoài đều nói, người được tiên nhân phù hộ, cái thai này nhất định sẽ sinh con trai, như vậy phủ Tướng Quân chúng ta sẽ có chỗ dựa rồi."
Ta cử động cổ tay, nàng ấy lập tức nhận lấy bút, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho ta.
Đồng Nhi nói, tất cả mọi người đều mong ta sinh con trai.
Để an ủi vong linh của cha và huynh trưởng, kế thừa huyết mạch của phủ Tướng Quân.
Kỳ thực cũng không phải vậy.
Ví dụ như những người họ hàng ở quê nhà xa xôi kia.
Biết tin cha tử trận, những người thân thích trước đây cứ đến mỗi dịp lễ Tết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke-nghiem-an/112933/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.