Sao có thể!
Anh trai này nhìn cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi thôi, ba tôi trâu già gặm cỏ non à. Hơn nữa, nếu anh ta là Khương Nam thì người đẹp nhà tôi là ai?!
“Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi phải về nhà nấu cơm, không rảnh nghe anh nói nhảm. Xin lỗi, làm ơn nhường đường.”
Tôi đẩy anh ta ra định rời đi nhưng anh ta tóm chặt lấy tay tôi không buông, tâm trạng kích động nói: “Hạ thiếu, có người bảo tôi đến tìm cậu. Tôi đợi ở đây mấy ngày rồi mới gặp được cậu.”
“Anh tìm tôi thì giờ anh thấy tôi rồi đó, vậy nhé.”
Tôi quay đầu lao khỏi ngõ, trò đùa gì vậy, bây giờ càng ngày càng có nhiều người tâm thần!
Sợ quá, lần sau phải bảo tài xế đậu xe gần khu nhà bạn cùng phòng hơn mới được.
Thấy tôi sắp chạy mất, anh trai kia bỗng hét to một cái tên với bóng lưng của tôi.
Tôi chợt dừng bước, khó tin từ từ xoay người.
Trong ánh mắt phức tạp của anh ta, tôi quay trở lại, túm lấy cổ áo anh ta: “Mẹ nó sao anh biết cái tên này?!”
Anh ta bị tôi nắm cổ áo cũng không ngọ nguậy, nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Chung quy cậu nên tin tôi lúc này.”
Cái tên vừa nãy anh ta hét là tên mụ của mẹ tôi.
Trừ tôi và bà nội ra thì không còn ai biết được.
“Tôi tình cờ nghe Hạ gia nhắc tới một lần, Hạ thiếu, tôi không cố ý.”
Tôi khẽ cắn răng, buông cổ áo anh ta ra, quẳng anh ta sang một bên.”Nói rõ mọi chuyện anh biết cho tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thua-ke/2099990/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.