Đông Phong vốn định lẳng lặng mà rời đi nhưng tiếng cửa phòng Tiểu Bắc khá lớn nên đã làm Tiểu Bắc bừng tỉnh.
- Phong, chị dậy rồi sao?
Đông Phong thầm trách bản thân vì đã đánh thức người kia.
- Ừ, tôi đi rửa mặt, em ngủ tiếp đi!
Đông Phong gãi gãi vành tai rồi ra khỏi phòng.
Tối qua cô đã mang khăn mặt và bàn chải từ nhà theo vì cô vốn đã có ý định ngủ ở nhà Tiểu Bắc. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, Đông Phong xuống tầng một rồi chuẩn bị rời khỏi đây.
Đứng trước cửa nhà Tiểu Bắc, nghĩ nghĩ gì đó liền tự nhiên mỉm cười. Với lấy cái chìa khóa nhà vốn luôn được đặt ngay ngắn cạnh tivi, tự giác mở cửa đi ra ngoài.
Tiểu Bắc sau khi Đông Phong đã đánh răng xong thì ngái ngủ một chút rồi cũng mau mau mặc quần áo lại. Vào nhà vệ sinh liền không thấy Đông Phong, có chút khó hiểu nhưng cũng gạt đi, đánh răng xong rồi tính tiếp.
Tiểu Bắc sau khi xong hết vệ sinh cá nhân thì vẫn không thấy chút động tĩnh, nhanh chân xuống dưới nhà. Không thấy bóng dáng Đông Phong đâu.
Tiểu Bắc định chạy ra ngoài tìm thì chợt nhận ra là khóa nhà không còn ở gần tivi nữa. Đang vô cùng khó hiểu thì cửa nhà cô đã được mở ra.
- Em không ngủ tiếp sao?
Đông Phong ngạc nhiên nhìn Tiểu Bắc, tay từ từ khép cửa lại.
- Vâng! Chị đi đâu vậy?
Tiểu Bắc ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325013/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.