Đông Phong quyết định là đưa mọi người đi ăn Lẩu hải sản, món lẩu nổi tiếng của khu trung tâm mua sắm, vừa ngon lại vừa rất đắt tiền.
Ngồi vào bàn chờ, Tiểu Bắc ngồi cùng phía với Đông Phong, dĩ nhiên là để cho Hỏa Lang cùng Uyển Vân ngồi chung với nhau. Hỏa Lang gương mặt rạng rỡ, tay đã cầm sẵn bát đũa để đợi đồ ăn mang lên.
Uyển Vân cùng Tiểu Bắc nhìn Hỏa Lang liền bật cười, Đông Phong nín nhịn, ho nhẹ một cái, rồi mặt lại cố tỏ vẻ lạnh lùng.
- Sao... sao vậy?
Hỏa Lang thấy như bị cười nhạo thì liền khó chịu, nhíu mày lườm Tiểu Bắc, người đang rõ ràng là cười lớn nhất ở cái bàn này.
- Không... không sao – Tiểu Bắc che miệng, mắt vẫn híp vào.
- Lang nhi, nhìn ngươi như tiểu hài tử vậy. Đồ ăn còn chưa có mang lên mà!
Uyển Vân mỉm cười ấm áp hướng Hỏa Lang. Hỏa Lang xấu hổ gãi gãi vành tai rồi buông bát đũa xuống, ủ rũ chống cằm nhìn nồi lẩu vẫn còn chưa sôi.
Uyển Vân thấy nữ tử bên cạnh hết sức đáng yêu, lại đưa tay lên nhéo má một cái, như là một thói quen khó rời vậy. Hỏa Lang thì đúng là đã quen như vậy, không chút phản kháng, trái lại còn vui vẻ nhận lấy cái nhéo má âu yếm.
- Biết ngươi đói rồi. Cố nhịn chút! – mỉm cười.
- Ân! – ngoan ngoãn gật đầu.
Đông Phong cùng Tiểu Bắc nhìn thấy cảnh này liền xấu hổ. Đông Phong ho liên tục, Tiểu Bắc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325056/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.