"Ngươi cùng Uyển Vân đã...?"
"Phải, đã chấm dứt"
"... Vậy cũng tốt"
"Ý ngươi là gì đây?"
"Ý ta là..."
Âm thanh trong cơn mê bé dần, bên tai là một tiếng nỉ non khác khẽ khẽ bên tai:
- Lang nhi...!
Hỏa Lang mở mắt, trước mặt đã là gương mặt mỹ lệ khuynh quốc, mắt lại hiện tia ấm áp, môi mỉm cười:
- Uyển nhi.
- Mau dậy thôi!
Uyển Vân nhéo cái má phúng phính của Hỏa Lang, tươi cười rạng rỡ.
Hỏa Lang từ từ ngồi dậy, nét mặt đang tươi tỉnh bỗng biến sắc, cả kinh.
- Uyển... Uyển ... Uyển nhi... y phục ngươi... đâu?
Rồi lại nhìn xuống người mình, tiếp tục kinh hãi.
- Y... phục... phục... ta đâu?
Uyển Vân mặt phiếm hồng, người đang khoác tấm chăn mỏng lên, đứng ra khỏi giường, giọng giận dỗi.
- Ngươi còn giả ngốc?
Hỏa Lang lấy bình tĩnh, nhớ lại chuyện đêm qua. Nhớ đến thân thể Uyển Vân, mặt đỏ bừng, tim lại đập một tràng. Gãi gãi ót sau gáy, cười xấu hổ:
- Không... ta không có quên chuyện đó. Ha ha ha. Vậy Uyển nhi, mau mặc lại y phục thôi.
Uyển Vân mặt càng đỏ hơn, quay ra lườm Hỏa Lang, giọng hoàn toàn là giận dỗi, tay chỉ vào y phục đang được trải ở trên giường.
- Ngươi nhìn xem... thế kia... sao mặc ra ngoài?
Rồi xấu hổ, quay mặt đi.
Hỏa Lang khó hiểu, hướng ánh mắt xuống bộ y phục ở bên cạnh. Đó là bộ y phục Uyển Vân vận đêm qua, trắng tinh khiết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325139/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.