Uyển Vân thất thần trở lại phòng. Bên tai vẫn là những tiếng ong ong. Uyển Vân thừa biết, Tử Yến vốn phải lòng Hỏa Lang, nhưng không nghĩ có thể sâu đậm đến vậy. Sâu đậm đến mức, có thể mặc cho trái tim đang đau đớn mà buông lời dối lòng.
Toàn thân Uyển Vân run lên khi nhớ lại bộ dạng lúc đó của Tử Yến. Không biết bao nhiêu câu hỏi lúc này hiện trong đầu nàng. "Nếu là ta, ta hẳn sẽ không đủ can đảm mà phủ nhận trái tim mình".
Vẫn là vì quá yêu nên không thể lên tiếng, nhưng cũng chính vì quá yêu nên mới dằn vặt bản thân. Uyển Vân đang cảm thấy có lỗi. Nàng thấy có lỗi với Hỏa Lang, có lỗi với tình yêu Hỏa Lang dành cho nàng và cũng cảm thấy rất có lỗi với Tử Yến.
"Nếu... Hỏa Lang yêu Tử Yến cô nương, hẳn là sẽ hạnh phúc hơn ở bên ta!"
Uyển Vân mỉm cười, nụ cười bất lực, đau đớn, thống khổ.
.
- Lục đệ, hôm nay về sớm ha!
A Lực sau khi nghe thấy tiếng đập cửa thì liền chạy ra mở. Ngạc nhiên nhìn Hỏa Lang.
- Ân. Đệ có việc nên về sớm hơn! – Hỏa Lang ngại ngùng gãi ót sau gáy.
- Được rồi vào thôi – nói rồi nhanh chóng kéo tay áo Hỏa Lang vào.
Cửa Vương phủ đóng lại.
.
A Lực vừa đi, vừa nói chuyện với Hỏa Lang. Đang ba hoa về chuyện của hắn thì bất chợt nghĩ ra gì, liền nhanh mồm:
- Hôm nay có Lăng tướng quân cùng nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325168/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.