A Hổ cuối cùng là không ngủ nổi. Gần hết canh năm liền ngồi dậy, vận y phục, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
A Hổ không phải là người giỏi ăn nói. Nhưng nếu là vấn đề gì thật sự cấp bách thì liền nghiêm túc. Chuyện đêm qua là tương tự. Nếu không phải nghiêm mặt dặn dò thì hẳn là hôm nay, cả phủ Vương gia sẽ biết quan hệ không bình thường của Uyển Vân và Hỏa Lang.
Nghĩ đến đây, A Hổ lại thở dài. Đi xung quanh phủ một vòng, mong gió mát sáng sớm sẽ làm dịu đi áp lực trong lòng.
"Nữ tử và nữ tử? Lục muội, ngươi đã gây chuyện gì vậy? Làm sao đại ca giúp ngươi?"
Mặt mày lại nhăn nhó.
Có tiếng bước chân.
Theo bản năng, A Hổ ngẩng mặt lên nhìn. Là Tiểu Nhĩ.
Mặt A Hổ đỏ lên, hô hấp cũng hơi gấp. Còn Tiểu Nhĩ vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, không chú ý bộ dạng nam nhân đang lúng túng trước mặt.
- Sớm... Tiểu Nhĩ!
Lời A Hổ làm Tiểu Nhĩ ngừng đăm chiêu, ngước mắt lên, rồi cố nở nụ cười:
- Là A Hổ sao? Không ngủ được?
- A... - giật mình, rồi thở dài – cũng đúng là không ngủ được.
- Có chuyện gì sao? Hiếm khi thấy ngươi phiền não! – Tiểu Nhĩ nhẹ nhàng.
- Cũng không có gì... lớn lắm – giọng trầm xuống.
"Chuyện rất lớn mới đúng"
Cả hai im lặng không nói gì. A Hổ lúng túng, lại lên tiếng trước:
- Tiểu Nhĩ, ngươi cũng không ngủ được?
Im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325177/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.