Liếc nhìn Uyển Vân, rồi lại chăm chú lau kiếm, liếc nhìn Uyển Vân, rồi vuốt vuốt cây kiếm, rồi lại liếc nhìn...
Uyển Vân không thể nhịn được nữa, cảm thấy cặp mắt Hỏa Lang cứ rụt rè liếc sang mình, không chịu nổi, quay lại, bực tức:
- Sư huynh, có chuyện gì sao?
- Sư muội... ta... thôi bỏ đi – khẽ thở dài.
- Sư huynh, ngươi không nói, ta bơ ngươi – dọa nạt.
- Không được, ta nói ta nói...Kì thật... - Hỏa Lang sợ hãi - Sư tỷ cảm thấy có chút lạ lạ mà thôi – lại thở dài – ngươi đã ... ngươi có thích ai không?
Hoảng hốt trước câu hỏi của Hỏa Lang, Uyển Vân đỏ mặt, cố giữ lấy bình tĩnh:
- Sư huynh, sao ngươi lại hỏi vậy?
- Chỉ là... ta cảm thấy sư muội đối với ta gần đây có gì đó ôn nhu hơn. Không quát tháo ta nữa, còn khá chăm chút cho ta. Nên ta thấy lạ.
Một tia tức giận, lườm Hỏa Lang:
- Trước giờ trong mắt ngươi ta luôn là kẻ tàn bạo ngang ngược sao? Trong mắt ngươi ta là kẻ chỉ biết bắt nạt ngươi hay sao? Ngươi nói xem, nói xem!
Hỏa Lang hoảng hốt:
- Không có, trước giờ sư muội đối với ta thâm tình, tất thảy đều ôn nhu hiền dịu. Chỉ có điều ta cảm thấy gần đây ngươi hiền hơn nữa mà thôi.
- Ngươi thích ta như xưa? Suốt ngày chỉ bắt nạt ngươi? – Uyển Vân nhướn mày thăm dò.
Hỏa Lang mở to mắt, nắm chặt vai Uyển Vân, nói từng câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325217/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.