- Hỏa Lang huynh, 19 năm cái gì cơ? – Uyển Vân lắc mạnh vai Hỏa Lang vốn hai hàng lông mày đang dính vào nhau.
- 19 năm gắn liền với cái tên Hỏa Lang rồi. Thân là nữ nhi, tại sao ta lại mang cái tên là Vương Hỏa Lang? Lại còn phải mặc nam phục. Cả ngươi nữa, hãy gọi ta là "tỷ", gì cũng được miễn là có chữ "tỷ". Nếu không... nếu không...
- Nếu không thì sao? – Uyển Vân giọng thách thức vênh mặt lên.
- Hừ, ta sẽ bơ ngươi đi – Hỏa Lang quay mặt đi giọng trầm xuống mang đầy sợ sệt.
- Haha. Ngươi sao mà dám bơ ta đi, 10 năm rồi ngươi lúc nào cũng lải nhải về vấn đề đó, lúc nào cũng bảo sẽ mặc kệ ta, không chơi với ta, đã bao giờ ngươi dám đâu.
Liếc nhìn Hỏa Lang đang cúi gằm mặt xuống đất, nhịn cười, nói tiếp:
- Ngươi có gì bất mãn sao?
- Ta... không có.
Nhìn Hỏa Lang như tiểu hài tử đang nhận lỗi, Uyển Vân vui vẻ:
- Ta từ nhỏ đã coi ngươi là sư huynh rồi, giờ đổi lại thành sư tỷ ta không có quen. Sư phụ có nỗi khổ riêng mới không cho ngươi mặc nữ phục. Còn tên của ngươi thì...
Chưa nói hết Hỏa Lang đã nói chen vào:
- Tên của ta là do sư phụ thích quá nên đặt cho. Mặc dù ta luôn không hiểu tại sao có thể thích cái tên này nhưng là sư phụ dồn tâm huyết ta không trách cứ nữa... chỉ là...
- Là ngươi giận cá trém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-thuoc-ve-ta/2325222/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.