Người phụ nữ kia vẫn ngồi yên ở đó, như thể đã đợi chúng tôi cả ngàn năm. Ngay lúc nhìn thấy cô ta, chẳng hiểu sao cảm giác đau buồn lại xuất hiện, đau đến nỗi tim tôi như bị bóp chặt, đau đớn đến tận cùng sự bi thương, khiến tôi muốn khóc…
Trong một nơi quỷ quái, đột nhiên có một người phụ nữ mặc bộ váy cưới đỏ thẫm, ai mà nhát gan một chút thôi cũng sẽ bị dọa hết hồn. Nhưng nhóm chú Lê và La Hải đều không phải người bình thường, đương nhiên họ rất bình tĩnh. Họ đều đang cẩn thận dò xét, không dám tùy tiện hành động.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi nhận ra người phụ nữ kia vẫn không hề cử động, hoàn toàn không phản ứng gì với sự xuất hiện của chúng tôi. Hơn nữa, khăn trùm màu đỏ trên đầu khiến chúng tôi không thể nhìn thấy dáng vẻ của cô ta.
“Chắc cô ta không phải người sống.” La Hải là người phá vỡ sự im lặng.
Chú Lê gật đầu: “Đúng vậy, trên người cô ta không có chút sự sống nào, nhưng người mặc váy cưới này quá lạ kì, mọi người cẩn thận một chút.”
Dù sao La Hải cũng là cao thủ trộm mộ, có loại xác chết gì mà chưa từng gặp? Anh ta lấy một cây côn ra rồi từ từ tiến về phía cô dâu kia…
Mọi người đều ngừng thở vì hồi hộp, cũng vì vậy mà tim lại đập nhanh hơn, trong không gian yên tĩnh, tôi còn nghe rõ được tiếng tim đập mạnh của từng người.
Tôi không thể chịu được bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951624/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.