Mọi người nghe chú Lê nói xong thì nhanh chóng cùng quay lại miếu, dù sao ở đấy cũng chỉ có một thi thể, còn hồ nước kia thì lại có vô số...
Không biết có phải do tâm lý không, mà dù đi tới đại điện rồi, tôi vẫn nghe thấy rất nhiều lời thì thầm, xôn xao, nhưng nghe kĩ thì không rõ họ muốn nói gì.
Ở đây rất quỷ quái, bình thường nếu ở gần thi thể như vậy, thì tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh của họ trước khi chết. Nhưng ở đây như có một loại năng lượng thần bí nào đó, khiến năng lực của tôi yếu đi, thậm chí có lúc biến mất hoàn toàn.
Thi thể cô dâu trên đại điện vẫn im lặng ngồi đó. Sau khi nghe người đàn ông nói thì mọi người đều đi vòng qua cô. Nhưng tôi lại có hứng thú lạ thường với thi thể này, bởi vì mỗi khi tôi đến gần cô ấy, thì sẽ cảm nhận được sự bi thương không thể nào kìm chế được...
Đoàn người rời khỏi miếu thần, mặt trời bên ngoài vẫn rực rỡ. Chúng tôi chỉ còn lại một chút nước và thức ăn không đáng kể, thế nên không thể cứ đi dưới ánh mặt trời như thế. Vì vậy, mọi người quyết định ở lại qua đêm trong nhà các hộ dân gần đó, dù sao chỗ này cũng gần cửa thành, nếu quả thật có chuyện xảy ra, mọi người cũng dễ dàng chạy đi.
Người đàn ông đi cùng chúng tôi đến miếu thần, dù tôi vẫn nghi ngờ nhưng không thể vứt ông ta ở đó được. Đinh Nhất vẫn luôn đề phòng ông ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951626/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.