Vừa ra khỏi cửa thành, cơ thể tôi bị gió quật cho nghiêng ngả. Tôi giật mình, không ngờ sức gió của bão cát này lại mạnh đến vậy!
May mà đã buộc tay với Đinh Nhất nên tôi mới không bị gió thổi bay. Nhưng không ngờ chỉ vừa rời khỏi thành được một đoạn, đột nhiên lòng tôi nghẹn lại, loại cảm giác này tựa như oán khí ngàn năm không được giải thoát.
Cơ thể tôi đã yếu đi nhiều, không thể chịu thêm được sự tra tấn này nữa, cổ họng tôi ngòn ngọt, xung quanh bỗng tối sầm lại, trời đất quay cuồng rồi mất đi ý thức…
Đến khi tôi dần khôi phục được ý thức thì kinh ngạc phát hiện, xung quanh tĩnh lặng lạ thường, mặt trời chói chang, mây trắng lững lờ trôi, làm gì còn bóng dáng của bão cát nữa?
Phản ứng đầu tiên của tôi chính là kéo Đinh Nhất bên cạnh, thế nhưng lại phát hiện chiếc khăn quàng buộc lỏng lẻo vào cổ tay tôi, mà đầu kia thì trống không?!
Khi nhận ra không còn Đinh Nhất ở cạnh, tôi bắt đầu thấy sợ. Không biết vì sao, nhưng chỉ cần có anh ta đi cùng, dù là nơi nguy hiểm thế nào, tôi cũng có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng bây giờ… chỉ còn lại mình tôi thôi.
“Đinh Nhất! Anh chết ở đâu rồi?” Tôi ráng gào lên, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Cuối cùng, tôi cố gắng bình tĩnh lại, vì khi sợ hãi, đại não của con người khó có thể tư duy tỉnh táo được. Sau khi ổn định lại, tôi bình tĩnh quan sát xung quanh, vị trí khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951629/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.