Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, phó Cục trưởng Dương năm đó từng điều tra vụ án này là người đầu tiên có mặt. Ông tự thành lập một tổ chuyên án nhỏ, cẩn thận điều tra toàn bộ hiện trường.
Sau khi tìm được Lữ Tuyết Đan, nhiệm vụ của tôi coi như đã xong. Tôi thật sự không muốn bị giam cầm dưới tầng hầm này thêm một giây nào nữa, chỉ hi vọng các đồng chí cảnh sát sớm bắt được hung thủ.
Tuy có thể miêu tả rất rõ ngoại hình của hung thủ, nhưng tôi lại chẳng tài nào tìm được lí do thích hợp cho chuyện làm sao mình biết được. Từ ánh mắt đám cảnh sát nhìn mình, nếu không phải năm đó tôi chỉ mới lên cấp ba, chắc sẽ bị bọn họ coi tôi là kẻ tình nghi số một mất.
Sau khi trở lại mặt đất, thoáng nhìn trời cao, lúc này tôi mới có cảm giác như vừa sống lại. Chú Lữ châm một điếu thuốc rồi đưa cho tôi, trầm giọng nói: “Cháu đã tìm được con bé, thì chú nghĩ cháu cũng biết hung thủ là ai, chỉ là cháu không muốn nói thôi đúng không?”
Tôi đờ người, thầm nghĩ không phải chú nghi cháu là hung thủ đấy chứ? Chú thấy tôi giật mình thì vỗ vai nói: “Đừng lo, chú sẽ không làm khó cháu. Nhưng xin cháu thông cảm cho một người cha mất con gái đang rất đau lòng. Chú chỉ muốn hung thủ hại chết con gái phải chịu trừng phạt thích đáng…”
Tôi nghe xong, vò đầu bứt tai nghĩ một lát, sau đó khẽ nói với chú: “Cháu thật sự không biết hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951650/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.