Ba chúng tôi nhìn người đàn ông kia đi rồi, thì đi vào căn phòng đã bật điện. Nơi này lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều, là kiểu căn hộ có hai phòng ngủ, thích hợp để cả gia đình đến chơi.
Tuy đồ trang trí đã lỗi thời, nhưng có vẻ như vẫn chưa được sử dụng nhiều. Tôi không khỏi than thầm, đúng là con mẹ nó lãng phí! Resort tốt thế này mà lại bỏ hoang.
Chú Lê cầm chăn trên giường ngửi ngửi rồi nói: “Chăn đệm cũ quá rồi, xem ra chúng ta chỉ đành cố ở tạm đêm nay thôi.”
Nói đến đây, tôi chợt nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi chú Lê: “Lúc nãy chú nói gì với quản lí, mà ông ta lại thoải mái để chúng ta vào thế?”
Chú Lê mỉm cười nói: “Chú chỉ nói tên thôi, sau đó bảo là chú rất hứng thú với phong thủy resort này, muốn vào xem thử, chỉ điểm một hai câu…”
Tôi quay người lén bĩu môi, âm thầm chỉ trích, lão già này lại khoe khoang danh tiếng rồi. Nhưng nghĩ cũng đúng, nếu chú không nổi tiếng, thì sao chúng tôi lại nhận được mối làm ăn từ khắp cả nước chứ?
Đinh Nhất không có tâm trạng ngắm ngía nơi này. Anh ta đi vào một phòng ngủ, mặc nguyên bộ đồ rồi nằm xuống, chỉ một lát đã ngủ mất. Đương nhiên tôi không muốn ngủ cùng chú Lê, chỉ đành xấu hổ vào phòng Đinh Nhất. Vào mới thấy, hóa ra anh ta đã dành chỗ cho tôi rồi. Tôi bất đắc dĩ nằm xuống.
Tôi vốn nghĩ sẽ là một đêm không ngủ, nhưng không ngờ giường ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951652/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.