Tôi và Triệu Lỗi ở cùng một phòng, nói thật, từ sau bữa ăn tôi đã thấy không vui. Nhìn các bạn học đều thành công hơn mình, năm đó tôi chọn con đường này có phải là sai không?
Thấy phiền muộn nên không ngủ được như Triệu Lỗi, lại thêm ly rượu vang lúc nãy khiến tôi có hơi mơ màng, nhưng lại không buồn ngủ, thế là tôi đứng dậy ra ngoài đi dạo.
Gió lạnh ngoài trời thổi qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn.
Tôi đi men theo con đường nhỏ vào chỗ khúc rừng cây anh đào, đột nhiên nghe được một loạt tiếng xột xoạt…
Bãi cỏ phía trước đầy hoa anh đào trắng nhạt rơi rụng, âm thanh kia không hề phù hợp với khung cảnh nơi này. Tôi tò mò đi về phía ấy, nhận ra âm thanh phát ra từ phía sau gốc cây anh đào.
Tôi rón rén đi tới sau gốc cây, nhưng ngoài hoa anh đào phủ kín thì không còn gì khác. Quái lạ, thế âm thanh kia ở đâu ra?
Đột nhiên tiếng động kia lại vang lên lần nữa, lần này tôi nghe rõ ràng, giống như có một loài động vật nào đó đang kêu hừ hừ. Tôi chậm rãi ngồi xuống cạnh gốc cây, thấy trên đất có cái khe nứt nhỏ, dù bị anh đào phủ lên, nhưng chắc chắn có thứ gì đó bên dưới…
Tôi nhìn xung quanh, tìm trong bụi cỏ một cành cây, sau đó khẽ chọc xuống khe nứt kia. Một thứ màu đỏ đầy lông lao vụt lên rồi lại rơi xuống.
Chuyện diễn ra quá nhanh, tôi giật mình ngã về phía sau, đặt mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951657/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.