Phân tích từng đoạn thời gian, hẳn là trước khi Tôn Hạo về phòng đã được hung thủ hẹn xuống hầm rượu. Nhưng hung thủ không thể nào có được thẻ mở khóa, vậy khả năng duy nhất chính là: Khi mọi người cùng đi về, tên đó đã nghĩ cách để cửa hầm không bị khóa, nhưng hung thủ đã tránh camera giám sát bằng cách nào lúc đi vào hầm?
Tôi quay sang nói với Phương Viễn Hàng: “Tổng giám đốc Phương, tôi muốn xuống hầm rượu xem lại, có được không?”
Phương Viễn Hàng sững sờ, anh ta không ngờ tôi lại muốn trở lại hầm rượu có xác chết kia, nên hơi do dự: “Trước khi cảnh sát đến, tốt nhất chúng ta nên ngồi im ở đây?”
“Sao? Anh sợ tôi làm hỏng hiện trường à? Yên tâm đi, tôi chỉ muốn quay lại đấy để xác nhận một số chuyện, nếu được, tôi có thể khẳng định hung thủ là ai!” Tôi tự tin nói.
Tôi vừa nói lời này thì mọi người biến sắc, cùng nhìn trái ngó phải như thể người bên cạnh sẽ trở thành hung thủ bất cứ lúc nào.
Phương Viễn Hàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu đã nói vậy, tôi đành đưa cậu vào một lần, nhưng để không ảnh hưởng tới hiện trường, thì cả hai chúng ta đều phải cùng vào!”
Tôi gật đầu đồng ý.
Đây là lần thứ ba tôi tới cửa hầm âm u này, Phương Viễn Hàng lấy thẻ quét một đường, khóa cửa kêu lên rồi mở ra. Anh ta đẩy cửa, sau đó làm động tác mời, rồi chắp hai tay sau lưng, đứng một bên.
Thấy anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951666/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.