Tôi đứng giữa thư phòng mà không biết làm sao, vẫn nhìn mỗi thứ bên trong. Chắc chắn là có một thứ đặc biệt, nhưng nó là gì?
Bỗng nhiên, trong đầu tôi như lóe lên. Hình như tôi có thấy Trương Tuyết Phong luôn mang cái kẹp cà vạt vàng khảm kim cương trong mấy bức ảnh. Tôi vội vàng chạy đến bàn làm việc nhìn. Quả nhiên! Tuy bối cảnh và quần áo trong mỗi bức ảnh đều khác nhau, nhưng ông đều sử dụng cái kẹp này.
Tôi đột nhiên vui sướng như biết cách mở cánh cửa cất giấu kho báu. Đúng vậy! Cái kẹp này chắc là quan trọng nhất, ít ra nó cũng là một thứ mà ông ấy rất thích. Nghĩ đến đây, tôi đẩy cửa ra ngoài, yêu cầu Lâm Dung Trân có thể cho mình xem cái kẹp cà vạt trong bức ảnh kia không.
Dù ngạc nhiên, nhưng Lâm Dung Trân vẫn bảo người hầu lấy tới. Lúc cầm cái kẹp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chính là nó!
Đây là một chiếc kẹp vàng 24k, được khảm năm viên kim cương kích thước không đồng đều, mặt trong của nó có khắc hai chữ tiếng Anh viết tắt. Tôi không biết nó có nghĩa là gì, có lẽ là tên riêng, đương nhiên, rất có thể là tên của nhãn hiệu nào đó.
Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng là tôi cảm nhận được chút tàn hồn và một số kí ức ngắn ngủi khi còn sống của Trương Tuyết Phong…
Kẹp cà vạt này là do một cô gái tặng cho Trương Tuyết Phong, đương nhiên không phải là Lâm Dung Trân. Trương Tuyết Phong lúc đó vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951673/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.