Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ xuất phát. Nhưng thấy luật sư Nghiêm vẫn chậm chạp không có ý ra khơi, tôi bèn hỏi Phương Thanh Bình: “Mấy giờ nhổ neo?”
Phương Thanh Bình nhìn đồng hồ: “Còn phải đợi một nhóm nữa. Nhóm này sẽ đảm bảo chúng ta có thể đến nơi thuận lợi.”
Tôi nghe xong thì ngạc nhiên, hóa ra người quan trọng nhất vẫn chưa đến. Nghe ý của Phương Thanh Bình, nhóm này có quan hệ với thế lực địa phương ở Philippines, nếu không thì sao ông ấy có thể khoác lác, cam đoan chúng tôi đến nơi an toàn được chứ?
Vì vậy, tôi thì thầm với chú Lê: “Nhiều người như vậy, xem ra sau khi chuyện này thành công phải chia tiền ra rồi!”
Chú Lê nghe tôi nói vậy, cũng trả lời với vẻ nghiêm trọng: “Hơi nhiều thật, nhưng chắc chắn là chúng ta quan trọng nhất. Nếu không có mấy người chúng ta, thì dù Tổng thống Philippines có đến, cũng chẳng tìm thấy nổi một cái xì hơi!”
Ngay lúc tôi nói chuyện với chú Lê, thì từ xa có mấy chiếc xe màu đen chạy tới. Sao tôi thấy cảnh này hơi quen nhỉ? Mấy chiếc xe chạy đến bến tàu, ba nam một nữ đi xuống.
Trong ba người đàn ông, có 2 người là dân ngoại quốc. Còn một nam một nữ kia thì tôi thấy rất quen, nhưng lại không nhớ ra ngay là đã gặp ở đâu.
“Diệp Tri Thu…” Đinh Nhất đứng cạnh tôi chợt nói.
Nghe anh ta nói vậy, tôi mới nhớ ra. Đúng vậy! Đây chẳng phải là Diệp Tri Thu đã lừa chúng tôi ở Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951675/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.