Mặt trời ngã về phía Tây, bóng đêm lại bao phủ. Vào ban ngày, vùng biển này trông rất yên bình, nhưng đến đêm thì trở nên kinh khủng lạ thường.
Tôi không có sở thích ngắm biển đêm nên trở về khoang.
Ai ngờ vừa đi vào, thuyền trưởng hô lên: “Có một hòn đảo nhỏ phía trước, nhìn ánh đèn trên đảo, chắc là có người ở.”
Nhìn ánh đèn lấm tấm ở đằng xa, xem ra nơi này cũng không quá sầm uất, nhân khẩu không nhiều, có lẽ chỉ là một làng chài nhỏ thôi. Luật sư Nghiêm bảo thuyền trưởng cập bờ, ông ta để hai thành viên ở lại trông thuyền, còn những người khác đều xuống hết.
Vừa lên đảo, chúng tôi bắt gặp rất nhiều dân địa phương đang làm việc bên bờ biển, hình như họ đang thu hoạch đồ khô.
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, ở đây đúng là vất vả, đã trễ rồi mà vẫn còn làm việc. Thấy có nhiều người lạ lên đảo, họ cùng bỏ công việc xuống, tò mò nhìn chúng tôi.
Ivan đi tới hỏi thăm một người gần đấy, nghe họ nói, đúng là loại ngôn ngữ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nếu vậy, gã đánh cá đen gầy bắt Trương Tuyết Phong kia dù không phải người ở đây, thì chắc cũng gần đó.
Tôi nhìn Ivan nói với họ rất lâu, càng nói càng vui vẻ, người đó còn mời Ivan và chúng tôi tới thôn của họ, mọi người đều hào hứng đồng ý đi cùng.
Ivan nói, ngư dân kia là Laur, anh ta sống ở đây với vợ gần 15 năm rồi. Tuy nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951682/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.