Luật sư Nghiêm nghe thế thì nói với chú Lê: “Lê đại sư, ngài nghe thấy không, chúng ta chỉ có hai ngày thôi.”
Chú Lê tự tin nói: “Vậy là đủ rồi, tôi tin chắc trong vòng hai ngày, chúng ta sẽ tìm được di thể của Trương Tuyết Phong.”
Luật sư Nghiêm hài lòng gật đầu.
Bỗng Hàn Cẩn nói thêm: “Quỷ Vương còn dặn dò, đương nhiên đây chỉ là đề nghị của anh ta, không ép buộc chúng ta phải tuân thủ.”
Chú Lê ngạc nhiên. “Đề nghị gì?”
Hàn Cẩn nhún vai: “Quỷ Vương nói tốt nhất là đừng đi về phía Tây hòn đảo, cánh rừng ở đó là cấm địa, rừng cây rậm rạp còn có cả chướng khí. Lúc mới đến đảo này, anh ta bị mất mấy đàn em ở đó, nên đến giờ chẳng có ai dám đi vào cánh rừng đó cả.”
Thì ra lúc trước mới tạo dựng được chút thanh thế, vì không có địa bàn riêng nên Quỷ Vương vẫn đưa đám đàn em phiêu dạt trên biển. Nhưng những hòn đảo tốt ở vùng biển này đều đã có các thế lực khác chiếm hết, nên gã không có đất dung thân.
Về sau quân sư của gã chỉ điểm, nói thực ra gần đó có một đảo hoang, xét cả về vị trí địa lý lẫn diện tích đều rất tốt, chỉ tiếc trước kia nó dính phải một truyền thuyết đáng sợ, nên không có ai dám lên đảo.
Quỷ Vương nghe xong thì nghĩ, hòn đảo đó chẳng phải là chuẩn bị riêng cho gã sao? Còn mấy truyền thuyết chó má kia, đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Gã chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951689/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.