Dù cửa hang không lớn, nhưng không gian trong động lại khác hẳn, rất rộng lớn, có không ít thạch nhũ lớn nhỏ hình thù kỳ lạ, những thạch nhũ này bị ánh đèn chiếu vào trông rất đáng sợ.
Nhiệt độ trong động thấp hơn bên ngoài, thỉnh thoảng cảm giác có từng đợt gió lạnh lùa ra… Tôi kéo cổ áo lên theo bản năng.
Chúng tôi tiếp tục đi qua những thạch nhũ, không gian càng lúc càng chật hẹp. Vốn không thích không gian vừa tối vừa chật, nếu không phải sắp đến đích rồi, thì tôi chẳng muốn ở lại đây chút nào.
Càng đi vào sâu, cảm giác không khí càng loãng hơn, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, nhưng không nhìn thấy mạch nước ngầm trong động.
Chú Lê hơi mập, vừa đi vừa nghỉ, tôi nghe được tiếng thở dồn dập của chú, chắc cũng sắp hết sức rồi.
Anh Hào lấy thiết bị ra đo, rồi nói với mọi người: “Không khí ở đây vẫn ổn, chỉ loãng hơn bên ngoài một chút, mọi người cố gắng, tìm được rồi chúng ta sẽ ra ngoài ngay.”
Luật sư Nghiêm ở phía sau cũng động viên: “Mọi người vất vả rồi, chỉ cần có thể tìm được di thể của ngài Trương, mọi cố gắng của chúng ta đều đáng giá.”
Tôi rủ đầu không muốn nói chuyện, thấy không gian ngày càng chật hẹp, lại càng chẳng có tâm trạng nghe họ nói bâng quơ. Tôi cần ổn định lại tâm trạng vì biết Trương Tuyết Phong đang ở trước đó…
Không biết đã đi được bao lâu, chợt hai tai tôi kêu lên, đầu ong ong. Từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951698/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.