Con gà trống đang nhảy nhót tung tăng vừa chết thẳng cẳng, thì tên ngốc chỗ con gà đó chợt bật dậy, sợ hãi nhìn mọi người: “Sơn cốc phía Tây toàn là mộ!”
Chúng tôi nghe thế thì kinh ngạc vô cùng, không ngờ người này lại có thể nói được bình thường rồi!
Thủ hạ của Quỷ Vương reo vang ầm ĩ, nhưng chú Lê giơ tay lên ý bảo họ chờ, bốn con gà còn lại vẫn chưa về.
Phía sau lục tục có ba con gà trống nữa chạy về, sau đó ba người kia cũng khôi phục lại bình thường. Thế nhưng chú Lê phát hiện con cuối cùng vẫn mãi không chạy về đây.
Thế là chú ấy bảo La Hải rung chuông chiêu hồn cạnh kẻ ngốc cuối cùng, còn chú ấy đi xem thử con gà kia bị làm sao.
Lại gần mới thấy con gà trống này vẫn đứng xoay mãi, chú Lê biết nó sẽ mệt đến chết trước mà không chiêu được hồn phách về.
Chú ấy tính toán một lúc, sau đó đột nhiên nhìn về phía cây đại thụ ven rừng, tới gần thì thấy hóa ra là một gốc cây hòe! Chú nói ngay với mấy người anh Hào: “Mau, chặt cây này đi!”
Năm người lúc nãy ôm gà vội chạy đến đốn cây, không lâu sau, cây hòe có đường kính bằng miệng bát đã bị chặt ngã.
Cây vừa đổ xuống đất, thì con gà đang xoay xoay bỗng kêu lên sợ hãi, chạy về như điên, vào phút cuối cùng cũng kịp chạy về chỗ kẻ ngốc còn lại.
Nhưng không biết vì sao, nó lại không quát lớn lên rồi chết giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951703/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.