Đã qua canh hai, Diệp Lan đi vào sân. Vì hôm nay là rằm tháng tám nên mặt trăng vừa to vừa tròn vành vạch. Nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy hình như có hai bóng người đang chuyển động trong đình nghỉ chân.
Diệp Lan vừa mới đến gần, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của ca ca mình: “Sao đệ lại bướng bỉnh như thế, chẳng phải bây giờ đều rất tốt đấy sao? Đệ còn muốn ta làm gì nữa? Đệ nói đi?”
Đây là lần đầu tiên Diệp Lan nghe thấy ca ca nói chuyện như thế với người ngoài, ngay cả đối với phúc tấn của y - chị dâu Diệp Lan, cũng chưa từng được như thế. Diệp Lan thực sự rất tò mò, người đang đứng sau cây cột kia là ai?
Nhưng không thấy người kia nói gì, sau đó tiếng của ca ca lại vang lên: “Ta biết đệ hận ta, nếu có cơ hội để giết ta, chắc chắn đệ sẽ không nương tay. Nhưng bây giờ đệ không có cơ hội đó, vậy vì sao lại không ngoan ngoãn nghe lời ta?”
Diệp Lan giật mình, là ai mà lại hận ca ca đến mức muốn giết huynh ấy đến vậy, thế mà ca ca vẫn một lòng giữ người này ở bên cạnh ư?! Ngay lúc nàng cúi đầu khó hiểu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng xé quần áo vang lên trong đình.
Diệp Lan không phải cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, tiếng động này rõ ràng là… hai người đang ân ái. Nữ nhân này là ai thế? Trong vương phủ này, còn có nữ nhân nào ca ca muốn mà lại không được?
Nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951722/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.