Đinh Nhất vừa vào cửa, thấy cái mặt khổ qua của tôi thì chế giễu nói: “Hôm qua tôi nói mà không nghe, ai bảo ăn nhiều thế, cậu không thích sống nữa hả?”
“Có người nào đi thăm bệnh như anh không? Không mua hoa quả sang thì thôi, lại còn vừa vào cửa đã nói kháy rồi, anh cố tình phải không?” Tôi nhăn nhó, nói.
Đinh Nhất cười cười: “Bụng dạ cậu thế này mà còn muốn ăn hoa quả à, ăn ít cháo loãng là được rồi.” Vừa nói, anh ta vừa đi vào bếp, vo gạo nấu cháo cho tôi.
Tôi cũng thấy hơi cảm động, dù sao nhiều năm rồi tôi không có người bạn thân thiết nào như vậy. Cuộc sống này quá ngắn ngủi, người có thể được gọi là “bạn thân” của tôi cũng chẳng có mấy. Nhưng tôi biết, Đinh Nhất chắc chắn được tính là một người.
Ăn cháo xong, tôi cảm giác mình có sức hơn nên rủ Đinh Nhất chơi game. Ai ngờ đúng lúc đang chiến đấu hăng, thì tôi nhận được điện thoại của người bạn học cũ, Triệu Lỗi.
Tôi hoang mang, tự dưng thằng nhóc này gọi cho tôi làm gì?!
Tôi nhận cuộc gọi, nghe thấy ở đầu dây bên kia, Triệu Lỗi cất chất giọng trầm thấp nói: “Tiến Bảo, tao có việc cần nhờ mày giúp…”
Mẹ của Triệu Lỗi bị mất tích, nó cũng không nói được rõ ràng trong điện thoại, nên tôi chẳng biết tình hình cụ thể là thế nào. Với quan hệ bây giờ, nó đã nghĩ tới việc nhờ đến tôi, thì chắc chắn đây không phải là việc nhỏ.
Khi tôi và Đinh Nhất tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951725/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.