Lý Dũng thấy con rắn này quá kỳ lạ nên giấu ở chum nước trong nhà, để nó dưỡng thương, ông muốn chờ vết thương của nó tốt lên thì sẽ phóng sinh sau.
Mà cũng lạ, kể từ ngày đó, hôm nào Lý Dũng đi đánh cá ở hồ cũng đều thu hoạch được nhiều hơn bình thường. Chuyện này khiến ông vô cùng sợ hãi, thậm chí nhiều khi cá còn tự nhảy lên thuyền của ông nữa.
Nửa tháng trôi qua, mọi người bắt đầu dấy tin đồn Lý Dũng nhặt được bảo vật trong hồ, nên mỗi ngày mới đánh được nhiều cá như thế… Chuyện này thu hút sự chú ý của mấy tên vô lại lêu lổng gần đó.
Tối ấy, chúng lẻn vào nhà Lý Dũng rồi đánh ông, ép phải giao ra bảo vật vớt được trong hồ. Nhưng đến chính Lý Dũng cũng không biết vì sao mình lại đánh được nhiều cá đến thế, nên tất nhiên ông không đưa được gì cả.
Ngay lúc Lý Dũng sắp bị bọn chúng đánh chết, đột nhiên chum nước nhà ông vang lên mấy tiếng lộc cộc lộc cộc. Đám kia nghe thấy thì ngạc nhiên, dừng tay lại và đi tới vại nước.
Lý Dũng thấy thế thì vội nhào tới chắn rồi nói: “Trong này không có bảo bối gì cả, chỉ có một con rắn đang bị thương thôi, các người đừng làm hại nó!”
Nhưng mấy gã vô lại kia nào nghe ông nói, chúng đẩy Lý Dũng ra rồi đi đến mở nắp vại ra. Ai ngờ đúng vào lúc này, một cột nước đột nhiên phun ra từ trong vại, mấy gã vô lại bị nước làm hất ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951728/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.