Lâm Phong gãi đầu: “Tôi phải đi kiểm tra thử thì mới biết được…”
Tôi nói ngay: “Mau đi đi, bảo doanh trưởng Bạch tới tìm tôi ngay, có chuyện nói với anh ta!”
Doanh trưởng Bạch đến rất nhanh, tôi lọc ra hai manh mối có ích nhất để nói với anh ta. Họ bàn bạc với tôi, nhất trí cho rằng tàu ngầm đã mất tích vào đúng thời khắc đó!
Lúc này, Lâm Phong chảy đầy mồ hôi chạy về, đọc tọa độ vừa tra được cho tôi: “Tọa độ này chỉ vị trí ở vùng biển Hoàng Hải…”
Tôi nhận lấy, nhìn lướt rồi đưa cho doanh trưởng Bạch xem: “Đây là vị trí của tàu ngầm vào 14 giờ 45 phút ngày 15 tháng trước… Anh xem thử có gì khác thường không?”
Doanh trưởng Bạch nhận lấy, biến sắc nói: “Sao lại thế được? Đáng ra họ không nên xuất hiện ở đó mới đúng!”
“Sao lại không thể?” Tôi khó hiểu hỏi.
Doanh trưởng Bạch ngẩng đầu, khó tin nhìn tôi: “Vì vị trí này cách lộ tuyến đích trong kế hoạch huấn luyện của chúng tôi rất xa! Từ trước đến giờ, chưa từng xảy ra tình huống thế này trong diễn tập huấn luyện.”
Tôi có thể nghe ra được doanh trưởng Bạch không tin. Có lẽ phối hợp với chúng tôi cũng chỉ là mệnh lệnh của cấp trên, sâu trong lòng anh ta, chúng tôi cũng chỉ là mấy tên thầy đồng mà thôi. Tôi nghe anh ta nói vậy, ngữ điệu trở nên khó chịu: “Vậy xin hỏi các anh, trước giờ đã xuất hiện tình huống tàu ngầm biến mất chưa?”
Doanh trưởng Bạch bị tôi hỏi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951733/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.