Sau khi chúng tôi về đến nhà được một tháng một ngày, lúc tôi và Đinh Nhất ăn cơm ở nhà chú Lê, thì tivi đột nhiên phát một tin tức quan trọng: Một tàu ngầm hải quân gặp trục trặc về máy móc, dẫn đến toàn bộ 78 chiến sĩ trên thuyền gặp nạn. Lãnh đạo liên quan rất coi trọng sự việc lần này, bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc với những liệt sĩ gặp nạn, gửi lời chia buồn đến người thân của họ. Hiện giờ, tàu ngầm đã được kéo về cảng, công cuộc giải quyết hậu quả đang được tiến hành.
Sau khi tin tức lên sóng, ba chúng tôi đều chẳng còn hứng thú uống rượu ăn cơm gì nữa. Mặc dù tivi nói hời hợt, nhưng tôi hiểu rõ chắc chắn chuyện này đã tạo nên cơn chấn động trong quân đội, không biết là vị nào sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm! Dù sao cũng tới tận 78 mạng người!
“Chú Lê, chú nghĩ những người kia chết thế nào? Đến tận bây giờ cháu vẫn không nghĩ thông được!” Tôi vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của bọn họ.
Chú Lê uống một hớp rượu nhỏ: “Khó nói lắm, loại chuyện như ma dẫn lối này phần lớn đều là lòng người, vong hồn không thể điều khiển sự việc thực thể, bọn họ thường chỉ điều khiển lòng người thôi.”
Lúc này Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào tivi, trầm tư cả buổi mới thong thả nói: “Có thể là thiếu oxi... Dù sao thì tàu ngầm cũng là không gian kín, nếu xảy ra trục trặc máy móc gì khiến không gian thiếu oxi, thì rất phù hợp với những đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951738/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.