“Làm sao bây giờ Đinh Nhất? Làm sao bây giờ? Bố mẹ tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Đúng không!” Tôi mất kiểm soát kêu lên.
Đinh Nhất bất đắc dĩ thở dài: “Tiến Bảo, bố mẹ cậu chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu, họ nhất định sẽ lo lắng, biết không?”
Lời của anh ta khiến tôi tỉnh táo lại, bây giờ tôi không thể mất bình tĩnh được. Dù xảy ra chuyện gì, tôi nhất định phải… học cách đối mặt với nó.
Lúc này chú Lê đi tới, tôi đứng phắt dậy, hy vọng nhìn sang, nhưng chú lại lắc đầu bất đắc dĩ, không nói gì.
Tôi gật đầu nói: “Không có tin gì chính là tin tốt nhất…”
Chú Lê thấy tâm trạng của tôi không ổn định, biết không thể để tôi tiếp tục nghĩ lung tung nữa, thế là chú nói: “Đi, đến giúp một tay!”
Tôi bị chú ấy kéo đến cạnh đống đất đá, nhìn thấy một chiến sĩ vũ trang đang dọn dẹp, cố gắng tìm thi thể dưới đống đổ nát này. Vì khi cơn địa chấn xảy ra vào buổi tối, nơi này lại vắng vẻ, nên sau khi cơn di chấn đi qua, không ai nghĩ ở đây sẽ xảy ra chuyện.
Đợi đến lúc có người cầu cứu, thì đã bỏ qua thời gian cứu viện tốt nhất. Cảnh sát vũ trang đã đào ra hai di thể trong đống phế tích. Nhưng vì không có máy móc cỡ lớn, nên tất cả công việc đều được làm bằng tay, lượng công việc lại quá nhiều, không ít cảnh sát đã nằm gục trên đất.
Tôi đứng phía sau nhìn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951740/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.