Tên nhóc lắc đầu nói: “Không thấy, nhà đó mỗi lần đến đây chỉ ở vài ngày rồi vội đi, tôi chưa từng thấy cô Liễu Tuệ quen chàng trai nào ở đây.”
“Tính cách của Liễu Tuệ thế nào?” Tôi hỏi tiếp.
Cậu ta nói ngay: “Tính tình cô bé này không tốt, có lẽ bị bố mẹ chiều thành quen, hơn nữa còn rất không lễ phép, là một con nhóc ngang bướng.”
Tôi nghĩ thầm, quả đúng như tôi dự đoán, nhưng vì nguyên nhân này mà bị người ta hại chết thì cũng không hợp lý!
Sau khi phục vụ đi rồi, chúng tôi chuẩn bị đơn giản rồi đến phòng ăn. Liễu Như đã chuẩn bị sẵn, chúng tôi chỉ việc ngồi xuống thưởng thức thôi. Nhưng nhìn đồ ăn lại thấy không hợp khẩu vị lắm, có lẽ tôi vẫn quen ăn đồ Trung Quốc, không hợp với đồ Tây.
Người trong phòng ăn không đông, xem ra đúng như lời hướng dẫn viên Đài Loan nói, người Trung Quốc đến chỗ này chỉ có ba chúng tôi! Thế là chúng tôi ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.
Lúc đầu tôi không nghĩ chuyện khó khăn như vậy, chỉ nghĩ là thiếu nữ nổi loạn bỏ nhà trốn đi, nhưng sự tình lại phức tạp hơn nhiều.
Nghe chú Lê nói, cảnh sát Thụy Sĩ không coi đây là một vụ bắt cóc, vì đến giờ vẫn không thấy có người gọi đến đòi tiền chuộc. Nhưng nếu là để trả thù, một cô bé 15 tuổi thì có thể gây ra thù hằn gì lớn chứ?
Nghĩ đến chuyện này, tôi vội hỏi chú Lê: “Cha mẹ của Liễu Tuệ làm nghề gì ạ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951746/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.