Trưa hôm đó, ba chúng tôi đứng chờ xe đến đón ở sảnh khách sạn. Chợt nhìn thấy cảnh sát áp giải Ngụy Nhiêu đi, tôi chạy tới hỏi cậu ta: “Vì sao cậu lại giết Liễu Tuệ?”
Ngụy Nhiêu nhìn tôi rồi cười, thản nhiên nói: “Vì tôi yêu Tôn Đào…”
Đến ngày thứ năm sau khi về nước, tôi đọc được tin tức về Thụy Điển trên mạng. Vụ án mạng chấn động Thụy Điển: “Cô gái mất tích, xác được tìm thấy trong bồn nước” cuối cùng cũng đã được phá. Tin tức làm người khác giật mình: Hung thủ chính là du học sinh người Trung Quốc. Sau khi thi thể của Liễu Tuệ bị phát hiện, hắn đã chủ động đầu thú với cảnh sát, thừa nhận là mình đã ra tay. Còn về động cơ gây án, hắn từ chối công khai.
Tình yêu có thể cứu vớt một người, nhưng cũng có thể hủy diệt người đó. Tôn Đào và Ngụy Nhiêu đều bị giam cầm trong cái gọi là “yêu”, không thể tự thoát ra được…
Sáng nay, tôi đến bệnh viện thăm Chiêu Tài, bác sĩ Triệu nói các chỉ số hồi phục rất tốt, nhưng chị vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nhìn gương mặt bình tĩnh đang nằm trên giường bệnh, vờ tức giận nói: “Trương Chiêu Tài, sắp đến Tết rồi, chị không thể để em một mình về nhà ăn Tết chứ?”
Nhưng vẫn không hề có phản ứng gì, xem ra Tết năm nay chị ấy vẫn không tỉnh lại được. Lúc này, chị hộ lý chăm sóc cho Chiêu Tài tới, nhìn thấy tôi, chị ấy cười: “Cậu Trương tới rồi à…”
Tôi vội xua tay: “Chị gọi em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951753/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.