Hành động của Ngô Quyên khiến Ngô Ái Đảng và Lưu Vượng Tài sợ chết khiếp. Ngô Ái Đảng muốn Lưu Vượng Tài lấy xe của lão đưa Ngô Quyên đến bệnh viện, nhưng Lưu Vượng Tài thấy Ngô Quyên cũng không sống được bao lâu, nên ông ta quyết tâm liều mạng: “Chôn cô ấy ở trong sân nhà cậu đi, nói với người ta là cô ấy vào thành phố làm việc rồi! Không, nói là đi Bắc Kinh làm việc!”
Ngô Ái Đảng phản đối: “Anh nói cái gì thế? Sao anh không đem người chết chôn trong sân nhà mình đi?”
Lưu Vượng Tài vội nói: “Cô ấy chết trong nhà này, đương nhiên phải chôn ở nơi gần nhất là sân nhà cậu. Cậu không được nói bậy bạ đấy, nếu không hai chúng ta sẽ phải ngồi tù!”
Lưu Vượng Tài thấy Ngô Ái Đảng không đồng tình, lại nói tiếp: “Chỉ cần cậu giấu giếm việc này, tôi sẽ cho cậu mười vạn, thế nào? Cậu suy nghĩ một chút đi, nửa đời của cậu cũng không kiếm ra được hơn mười vạn đâu!”
Ngô Ái Đảng động lòng, ngẫm lại, làm cái chức trưởng thôn này thì biết đến đời nào mới có thể tích được mười vạn đây? Thế là gã và Lưu Vượng Tài chôn xác Ngô Quyên ở trong vườn nhà.
Từ đó, hai người họ không bao giờ đề cập tới chuyện này nữa. Lưu Vượng Tài cũng thực hiện lời hứa, cho Ngô Ái Đảng mười vạn.
Một sinh mệnh mất đi, không phải chỉ mười vạn là có thể che giấu được. Dù trước đấy không bị bại lộ, nhưng vong linh chết oan thực sự sẽ bỏ qua sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tim-xac/2951759/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.